CHƯƠNG 1: Chuyển trường thuận tiện come out

CHƯƠNG 1: Chuyển trường thuận tiện come out

 

Lại một ngày nắng nóng, bên ngoài khô nóng khó chịu hòa cùng  tiếng ve kêu ong ong, mặt trời chói chang chiếu xuống sân tập bằng nhựa và lan can bảo hộ bằng thép bên cạnh, tạo nên những gợn sóng lăn tăn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng được.

Đúng 2 giờ chiều, trong khuôn viên trường Tam Trung Tự Thành, khắp nơi là tiếng nhạc Rock and Roll tràn đầy sục sôi nhiệt huyết mà nam ca sỹ nào đó đang thể hiện: “ Tôi muốn cuộc đời nở rộ, như bay lượn trên bầu trời bao la, như xuyên qua đồng cỏ xanh vô tận, mang tất cả sức mạnh để bùng nổ thoát ra,…” Tiếng hát vang lên biểu thị thời gian nghỉ trưa đã hết.

Thời gian lên lớp vào mùa hè, đối với phần lớn học sinh mà nói đều đặc biệt khô khan, buồn ngủ. Ban 11 lớp 6, rèm cửa bằng bông màu lam nhạt, nặng nề ngăn cách  căn phòng với cái khô nóng của mùa hè, trong phòng tối tăm mát mẻ, phù hợp để chợp mắt, chỉ có tiếng quạt kêu kẹt kẹt không ngừng chuyển động trên trần nhà.

Phần lớn học sinh bị tiếng nhạc sục sôi đánh thức, nhưng mí mắt vẫn nặng nề đóng mở, dáng vẻ dường như có thể gục xuống bất cứ lúc nào

Phòng học dị thường yên tĩnh, đột nhiên trên hành lang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, tiếp đến cửa phòng học bị một lực lớn đẩy ra, đụng vào tường phát ra tiếng vang ầm ầm.

Học sinh lớp 6 bị âm thanh này hù dọạ làm cho thanh tỉnh không ít, nhiều người còn giữ nguyên vẻ mặt bực bội khó chịu vì bị đánh thức, mấy nam sinh nóng nảy cuối lớp nhíu chặt cặp lông mày, thô lỗ đạp mấy phát vào chân bàn, phát ra âm thanh chói tai, trừng mắt nhìn kẻ gây rối, mắng vài câu thô tục.

Làm đại ca trong lớp, Lương Tiềm đùng một cái vỗ bàn tạo khí thế, lổi trận lôi đình mắng: “Tao đệt! Lý Ngôn Đa, con mẹ nó mày thiếu cứt nên cả người không thoải mái đúng không? Có cần tao dẫn mày đi WC  rồi đút mày ăn no không???” Do dùng sức quá mạnh làm lòng bàn tay tê dại kèm theo đau đớn mấy giây, Lương Tiềm ngoài mặt duy trì phong độ lão đại mà trong lòng không ngừng hối hận” Mẹ nó, lần sau không bao giờ vỗ bàn nữa, đau chết đại gia ta rồi”.

Đàn em bên trái nhanh mồm bồi thêm: “ Em thấy nó 1 cân Shit còn sợ chưa đủ cho nó nhét kẽ răng” Đàn em bên phải Quách Hùng đang ngốc lăng đứng im, đột nhiên đi về phía trước 2 bước, trực tiếp dùng nắm đấm thể hiện sự tức giận.

Bọn họ liên tiếp mắng, đương sự Lý Ngôn Đa vì chạy trốn gấp gáp vừa thở vừa nói ra một cái tin tức:”  Tiềm ca, Tiềm ca, tin lớn đây, có một tên đồng tính luyến ái sẽ chuyển vào lớp chúng ta”

Trong phòng học phút chốc hoàn toàn yên tĩnh, còn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, đa số mọi người vẫn duy trì vẻ mặt khó chịu do bị đánh thức, bị tin tức từ trong miệng Lý Ngôn Đa làm cho trấn động không ít. Ngay cả Lương lão đại và đám đàn em trái phải cũng triệt để bị dọa . Qua vài giây, rút cuộc có người hồn hoàn, nghi ngờ hỏi:” Lý Ngôn Đa, buổi trưa mày chưa tỉnh ngủ à?” “Đúng vậy, lại nằm mờ à?? Từ đâu chui ra đồng tính luyến ái chứ?”…..

Lý Ngôn Đa thấy bọn họ không tin, sốt ruột cùng hoảng loạn đem tin tức hắn vừa nãy đứng ngoài phòng Thầy chủ nhiệm nghe  được  kể lại một lần:” Thật đấy! Chúng mày sao lại không tin chứ, tao chính tai nghe thấy. Tao vừa nãy định vào hỏi lão Vu mấy bài toán, kết quả nhìn qua khe cửa thấy một tên nam sinh không mặc đồng phục, không phải khẩu âm chỗ chúng ra, cũng không phải học sinh trường chúng ta. Tao tưởng người quen của lão Vu, nghe trộm là không đúng, vốn định quay về thì nghe thấy nam sinh đó trực tiếp thừa nhận với lão Vu mình là đồng tính luyến ái, nếu như lão Vu cùng lãnh đạo nhà trường không thể chấp nhận thì hắn sẽ tìm trường khác. Lão Vu sửng sốt một lúc lâu, vẫn không mở miệng, chắc là bị tên đó hù dọa, sau khi lấy lại tinh thần liền dẫn hắn đến đến phòng hiệu trưởng. Tao thề với trời những lời tao vừa nói đều là sự thật, chính xác 100% đấy”

Cuối cùng lại một lần nữa cảm thán: “ Mẹ nó, tên đó cũng thật trâu bò, lá gan lớn ghê, vậy mà dám trực tiếp thừa nhận với giáo viên!”

Bạn học nhìn hắn nói tới nói lui thần sắc không giống làm bộ đều lựa chọn tin tưởng, sau đó 4 chữ đồng tính luyến ái liền một mạch chạy vọt vào đầu óc, trong mắt phần lớn bạn học, đồng tính luyến ái chính là dơ bẩn, là buồn nôn biến thái, đặc biệt bị khinh thường. Đồng tính luyến ái sẽ không giống như tên nam sinh đó nói thẳng ra, không phải họ không muốn nói mà là do hoàn cảnh xã hội không cho phép, bọn họ sẽ tận lực ấn giấu chính mình thật an toàn, mà chỉ trong môi trường đồng loại mới có thể là chính mình.

Trong phòng học bắt đầu nổi lên tranh luận, rất nhiều ý kiến bất đồng xảy ra.

  • Đây là tình huống gì?? Tên này suy nghĩ thế nào mà vừa mới đến đã trực tiếp thừa nhận tính hướng, trường học có điên mới nhận hắn.
  • Sao lại chuyển trường vào lúc này?? Giờ cũng cuối tháng năm rồi??
  • Đúng vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì đó mới phải chuyển trường đi.
  • Chậc, 2 thằng con trai thích nhau??? Cơ thể đều giống nhau đéo hiểu sao lại yêu thích khẩu vị đó. Mẹ nó thật biến thái.
  • Hai người đàn ông yêu thích nhau thì có làm sao, tính hướng cũng không phải do bản thân lựa chọn, phần lớn là do bẩm sinh mà ra.
  • Nha, hai vị mỹ nữ rất am hiểu chuyện này nha. Hai người sẽ không phải đều như vậy chứ???
  • Cút
  • Ôi chao Lý Ngôn Đa, tên đó có phải rất ẻo lả không, nói chuyện thì nhỏ nhẹ như nữ sinh???

Lý Ngôn Đa lắc đầu, phủ nhận: “ không có, nhìn bóng lưng thì vừa cao vừa gầy, thái độ lễ phép, giọng nói rất dễ nghe, tao đoán chắc chắn là một soái ca”

Lý Ngôn Đa đối với nam sinh kia ấn tượng khá sâu, bởi vì trong trí nhớ ngắn ngủi mười mấy năm của hắn chưa từng thấy đồng tính luyến ái, đối với sự hiểu biết nông cạn của mình thì tự động hiểu rằng phần lớn gay sẽ rất nữ tính, để tóc dài, trang điểm mặc đồ con gái, nói chuyện thì mẹ nó ẻo lả, lúc bước đi thì lắc lắc mông. Mà nam sinh này vừa vặn trái ngược, đối với người bình thường hoàn toàn không khác biệt, thậm chí so với bọn họ còn suất sắc hơn, tướng mạo dáng người còn có thể ngang ngửa Lương Tiềm.

Trong phòng học tràn ngập âm thành hoài nghi, hiển nhiên đều không thể tin được người như vậy lại là gay.

Một số bạn học vẫn còn cảm giác phản cảm buồn nôn, cũng không khỏi đối với bạn học đồng tính còn chưa hiểu rõ, có thể trở thành bạn học hay không còn đặc biệt hiếu kỳ.

Muốn biết trường học có thể hay không tiếp nhận hắn, muốn biết hắn đến cùng sẽ có bộ dạng ra sao, muốn biết hắn tại sao vừa mới đến liền không chút do dự công khai tính hướng bản thân.

Làm cho mấy chục người hiếu kỳ là nam chính Thư Việt, nửa giờ sau mới từ phòng hiệu trưởng đi ra, đóng lại cửa phòng đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bước xuống tầng, chân cũng nhanh thêm một chút.

Một tháng trước khi đến trường này, Thư Việt cùng cha mẹ đã đi đến vài trường trọng điểm khác, Tam Trung Tư Thành là trường trọng điểm cuối cùng trong khu này. Mấy trường trọng điểm trước, khi biết Tư Việt là gay thì đều trực tiếp từ chối hoặc thái độ chần chờ, đại khái hiệu trưởng là người bảo thủ, cho là hắn thản nhiên khiêu khích, mà Thư Việt chỉ là ăn ngay nói thật. Bởi vì hắn cảm thấy nếu không nói rõ ngay từ đầu, sau khi phát hiện sẽ đối mặt với kết quả như cũ, vì vậy liền thẳng thắng mọi chuyện, đối với mọi người đều tốt. Thư Việt không bắt buộc phải đến đâu, trường này không được thì tiếp tục đổi một trường khác, cứ như vậy liên tục thay đổi chỗ ở liền đi đến Tam Trung Tự Thành. Bây giờ nghĩ lại thái độ của hiệu trưởng vẫn như cũ rất đáng suy đoán.

Sau khi Thư Việt nói xong, thái độ vẫn luôn rất bình tĩnh, thậm chí còn ôn hòa nở nụ cười, trong mắt không một tia lo lắng bất thường, cùng thầy giáo Vu đồng thời thương lượng các thủ tục nhập học.

Một khắc kia, Thư Việt liền biết, hắn có thể thuận lợi vượt qua khoảng thời gian cấp ba cuối cùng tại Tam Trung này. Hắn bây giờ tính tình rất nhạt, đã học được cách không thèm để ý đến ánh mắt người khác bởi vì bọn họ không làm nổi lên sóng gió gì, chỉ cần hắn không thèm để ý, sẽ là cả một thời gian dài được yên tĩnh.

Nếu mắng chửi trước mặt hắn, chỉ cần đánh một trận là xong, đảm bảo không kẻ nào dám mắng hắn lần thứ hai.

Khái quát lại bằng một câu nói: người khác có thể mắng ta, nhưng đừng để ta nghe thấy, nếu không may để ta nghe thấy, thì cứ ăn một đấm của ta.

Đi qua cửa hàng tạp hóa, Thư Việt ghé vào mua mấy cái kẹo que vị xoài, bóc lớp giấy gói màu vàng ra, đem kẹo đường cho vào miệng, vị ngọt nhàn nhạt của xoài tràn ngập trong miệng, tâm tình Thư Việt trong nháy mắt tốt lên rất nhiều.

Thời điểm tính hướng bị ép buộc công khai, Thư Việt còn lâu mới nghĩ đến hắn sẽ hờ hững ở đây, khi đó bản thân rất nóng nảy, hắn giống như quả pháo, lúc nào cũng có thể phát nổ, khi tầm mắt nam sinh trong trường dừng trên người hắn quá hai giây đều bị hắn cho vài đấm. Thư Việt đón nhận ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa khinh thường, buồn nôn của toàn trường. Một lũ ngu ngốc kia cũng không tự giác trở về soi gương xem mặt mũi mình ra sao, liền thấy hắn thích nam nhân sinh ra hứng thú quan sát.

Miệng ngậm kẹo que, hai tay đút túi quần, Thư Việt nhìn phía trước là vài bậc nhỏ liền theo thói quen nhảy xuống, lắc đầu muốn đem chuyện không vui trước kia tất cả đều ném ra khỏi đầu. Não là bộ phận cao cấp nhất hệ thần kinh, chỉ dùng để chứa đựng những điều tươi đẹp, những ký ước đáng nhớ nhất, tất cả những việc không vui đều không đáng được lưu giữ.

Thời điểm ra khỏi cổng trường, Thư Việt không quên chào hỏi bảo vệ: “ chào chú, ngày mai gặp lại ạ”. Bảo vệ nhìn tướng mạo ôn hòa lễ phép của Thư Việt liền đối với hắn vui cười hớn hở đáp lời:” tốt tốt, bạn học này ngày mai gặp, đừng đến trễ giờ đó.”

Thư Việt vui vẻ vỗ 2 tay” Không thành vấn đề ạ”- vừa ra khỏi cổng, liền gọi điện cho cha mẹ để báo cáo tình huống bên này của mình, một khắc cũng không dám chậm trễ an ủi cha mẹ, tránh cho bọn họ lo lắng.

Xe buýt không nhanh không chậm đi qua 3 chạm, một tiếng đồng hồ sau mới đến được nhà mới mà cha mẹ Thư mới thuê. Lúc chuyện kia đột ngột xảy ra, căn bản chưa đủ thời gian để ba mẹ Thư cùng Thư Việt suy nghĩ nên làm gì, trong một đêm từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Tại địa phương nhỏ bé của họ, phần lớn là tư duy bảo thủ dạy cho con cháu nên bọn họ cho rằng đồng tính luyến ái là bệnh truyền nhiễm, cưỡng chế Thư Việt nghỉ học, tự khuyên nhủ cha mẹ Thư đem hắn nhốt vào bệnh việt tâm thần, đừng thả ra ngoài hại người khác. Cha mẹ Thư Việt đối với tính hướng của Thư Việt cũng khó mà chấp nhận được, rốt cuộc là con trai bảo bối mình yêu thương mười mấy năm, nhìn con trai hàng ngày bị khinh thường khổ sở, lại càng đau lòng vô cùng, cho dù muốn dạy dỗ Thư Việt cũng không dến lượt người ngoài quơ tay múa chân. Vì vậy mẹ Thư- Nhiễm Tâm- dứt khoát bán rẻ quán ăn Tứ Xuyên nhà bọn họ, mang theo Cha Thư cùng Thư Việt một nhà ba người rời khỏi địa phương ngu muội này, đi đến quê hương Tự Thành đã lâu không quay lại của mình.

Trước khi xuống xe, Thư Việt móc điện thoại ra liếc nhìn thời gian vừa vặn đến giờ cơm. Ngày hôm nay hết thảy đều vừa vặn: Hắn thích trời nắng. một bữa sáng phong phú, hiệu trưởng bình tĩnh với nụ cười nhã nhặn, kẹo que ngọt ngào, xe buýt vừa đúng lúc còn sót lại một chỗ trống…. Quãng thời gian trước, Thư Việt luôn cố gắng kìm nén cảm xúc không dám để cho cha mẹ lo lắng. Luôn luôn ngụy trang lên sự bình tĩnh, chung quy vẫn là giả dối. Thư Việt đã một thời gian dài không có tâm trạng tốt đẹp như vậy, đây là sự khởi đầu hoàn mỹ, hắn mong đợi cuộc sống tại thành phố này với những ký ức trân quý khó quên.

 

 

 

Trở về từ địa ngục

Trở về từ địa ngục

Tác giả: Dịch Tạc

Văn án: Ôn nhu lạnh lùng, bệnh trầm cảm, lính cứu hỏa công & yêu ghét rõ ràng, bao che khuyết điểm tốt đẹp ấm áp thụ

Nguyên sang, BL, hiện đại, chữa lành, duyên trời tác hợp, HE

Văn án khác: hắn hãm sâu vào địa ngục, vì một ánh trăng mà trọng sinh.

Quán ăn Tứ Xuyên Thư Gia có một vị khách đặc biệt, hắn trốn trong căn phòng số 102, một tháng không bước chân ra khỏi cửa, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa bằng bông nặng nề che kín chặt chẽ toàn bộ căn phòng, tự động ngăn cách với những ồn ào huyên náo bên ngoài, người bên ngoài không thể bước vào, người bên trong cũng không muốn đi ra.

Sau đó, người đó đi ra

Liền sau đó, Thư Việt bước vào

Từ đó một người hãm sâu trong lao tù, biến thành một gia đình 2 người hạnh phúc

Nói đơn giản chính là song hướng cảm hóa, chuyện cũ  một bên chữa lành, cứu rỗi đối phương

Câu chuyện yêu đương của hai anh chàng đẹp trai vừa lạnh lùng vừa đáng yêu

Niên thượng, kém nhau 10 tuổi, thụ truy công, hỗ sủng, có chút tra, ngọt, ngược đan xen